Alex – Pierre Lemaitre


“Khi ta là người duy nhất trở thành nhân vật chính của đời mình thì chuyện chẳng còn mấy thú vị nữa.” – 27 

“Một vụ bắt cóc! Hấp dẫn làm sao, khác nào một vở diễn. Thiếu mất ngôi sao đóng vai chính nhưng có hề gì, chỉ cần phối cảnh sân khấu thôi cũng đủ mê hoặc lắm rồi.” – 46

“Bắt cóc là một loại tội ác theo kiểu khá đặc biệt: nạn nhân không xuất hiện ngay trước mắt ta như trong một vụ giết người, mà ta phải hình dung ra người đó” – 47 

“Để giữ thì phải thả” – 61 

“Chết không phải chuyện nhỏ. Nhưng chờ đợi cái chết thì…” – 74 (Đọc lại cái câu trích dẫn này, liệu có bị thừa chữ “không” không nhỉ? Hay là ý mình hiểu khác, vì nên viết là “Chết là chuyện nhỏ. Nhưng chờ đợi cái chết thì…” có vẻ thấy ghê rợn hơn. Dù sao thì mình thích những câu viết theo phong cách này )

“Trong cuộc đời này mẹ cô không sống, mà bà ngự trị.” – 191

“Gia đình có nghĩa là… những mối liên hệ rất bền chắc… Đó là vấn đề của tụi trầm cảm” – 386

– Alex, Pierre Lemaitre, Cao Việt Dũng dịch.

Tranh của Tidus Fair Supertramp

Tranh của Tidus Fair Supertramp

Bởi vì 1 câu rất hay trong chương 27 của cuốn sách là: “Việc khẩn cấp nhất là không làm gì cả…“. Nên để kết thúc đợt thi cử và chính thức vào hè, quyết định không làm gì cả, thảnh thơi nằm đọc sách. Và vì lời đề tựa ở bìa sau rất chi là “khiêu khích” độc giả: “BẠN HÃY ĐỌC ĐI! NHƯNG ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA!” nên quyết định thức khuya đọc hết 400 trang sách, dù biết trước nó không phải thể loại sách mà tôi thích đọc.

Tôi đọc khá nhiều Văn học Pháp, nếu so với những cuốn đã đọc, và rất thích nếu so với những cuốn mà tôi thích, nhưng đây là lần đầu đọc trinh thám Pháp. Và cảm nhận đầu tiên thấy rằng: đến trinh thám mà văn học Pháp vẫn không thôi “lãng mạn”.

Điều thích nhất của cuốn sách này đó là tác giả đã xây dựng một cốt truyện độc đáo, và một ALEX rất thông minh. Chỉ tiếc là giọng văn “lãng mạn” quá, nên dù vẫn có yếu tố ghê sợ nhưng ALEX lại không đủ sức khiến tôi rùng mình khi đọc, nhưng ALEX vẫn tạo sự tò mò muốn biết rốt cuộc tác giả định “đánh lừa” độc giả cái gì đây? Có lẽ với một cuốn trinh thám thì chỉ cần có vậy là đủ để lôi cuốn độc giả đọc đến trang cuối cùng.

Sau khi ALEX đã đánh lừa được tôi thì tác giả đã khép lại câu chuyện của mình một cách xuất sắc: “Sự thật, sự thật… Ai có thể nói điều gì là sự thật, điều gì là không chứ! Với chúng ta điều cốt yếu không phải là sự thật mà là công lý, có phải không?“. Sự thật không phải lúc nào cũng là sự thật, mà rất có thể nó được xây dựng bởi một sự sắp đặt. Và điều chúng ta tìm kiếm trong một vụ án không phải là tìm ra sự thật mà là công lý. Có lẽ đây chính là điều thú vị khi tác giả xây dựng câu chuyện này. Hãy đọc ALEX để biết bạn có dễ bị đánh lừa hay không.

Alex - Pierre Lemaitre

Quyết định mua ALEX vì tiện đường ghé xem TRẢM LONG 4 ra chưa, mà vẫn chưa. Lượn coi có sách gì mới, nghía qua định đọc trộm ALEX vài trang coi có gì hay ho không, vì mình không khoái thể loại trinh thám lắm. Nhưng khi lật trang cuối thấy có nguồn thông tin: “Thiết kế bìa Tạ Quốc Kỳ Nam/Tranh bìa: Tidus Fair Supertramp” quyết định mua ngay. Lý do đơn giản vì chẳng mấy khi thấy Nhã Nam đề thông tin ảnh hay tranh bìa sử dụng thế này cả. Và sau một hồi tìm kiếm ALEX trên Google thì thấy rằng bìa bản Việt tác phẩm này rất đẹp và ấn tượng. Ngay cả dòng giới thiệu bên dưới tựa sách, vốn là điều mình không hay thích, thì trong bìa này thấy rất hài hòa.

 

Leave a comment