Mặc cảm của Đ – Đới Tư Kiệt


“Những con ma báo oán đâu cả rồi? Rõ ràng là chẳng ở đâu có con nào như thế cả. Là con người luôn hoài nghi về sự tồn tại của Chúa Trời, từ nhỏ Mặc vẫn tin là có những con ma báo oán đó. Đã khi nào thấy ma chưa?… Giờ đây, tất cả đều sụp đổ. Ta phải cống nạp một kẻ bạo chúa mà ngay cả những bóng ma báo oán cũng không dám đụng tới. Thậm chí cũng chẳng dám cho kẻ đó sởn gai ốc. Chết rồi thì chẳng còn gì nữa hết. Chẳng còn gì ám ảnh ta nữa.

Tiếng Pháp là một ngôn ngữ mà tất cả các từ chỉ tồn tại để làm hài lòng đàn bà.

Một sự tiếc nuối đến vô cùng, không phải tiếc vì không học lấy những ngôn ngữ ấy, mà tiếc vì không biết những ngôn ngữ khác nữa, khó hơn nhiều, lại càng ít người biết hơn nhiều. Tiếng Việt Nam chẳng hạn. Anh bắt đầu làm quen với ngôn ngữ này, với sáu thanh của nó, và cái ngữ pháp đầy những chỗ dễ nhầm và đầy những nét tinh tế của nó.”

– Mặc cảm của Đ, Đới Tư Kiệt, Châu Diên dịch.

Mặc cảm của Đ - Đới Tư Kiệt
Cuốn này đọc thấy hơi nhạt, vì mình chẳng hiểu gì. Vài đoạn hiểu thì chẳng thấy thú vị gì lắm.

Bổ sung thêm cho series Sách và Xe. Đi xem U.N.C.L.E ở Quốc Gia, lúc về ra bãi gửi xe thấy một “body” tuyệt đẹp đỗ ngay sau xe mình, nên lấy sách ra chụp hình luôn. Thiệt là hợp tình hợp cảnh. Từ lâu tôi cứ bị thích có một anh người yêu đi xe kiểu này. Nhưng thực tế thì mới chỉ yêu anh wave tàu cũ lại còn bị rách yếm, giờ thì là anh wave Thái từ đời ơ kìa. Nhưng cũng chả sao cả, nó cũng là cái để mà cưỡi thôi mà 😉 

Leave a comment