Ca tụng bóng tối – Junichiro Tanizaki


Tôi nghĩ rằng có lẽ vẫn còn ở đâu đó, có thể là trong văn chương hay nghệ thuật, chúng ta có thể cứu giữ lại điều gì đó.

Tôi sẽ giữ lại ít ra trong văn chương cái thế giới của bóng tối mà chúng ta đánh mất.

Trong toà lâu đài của văn học, tôi sẽ xây mái chìa thật sâu và các bức tường thật tối, tôi sẽ đẩy lùi vào trong bóng tối những thứ nhô ra quá rõ, tôi sẽ lột hết những trang trí vô ích.

Tôi không yêu cầu làm điều này ở tất cả mọi nơi, nhưng ít có lẽ chúng ta được phép có ít nhất một lâu đài nơi mà chúng ta có thể tắt hết đèn điện và thử xem không có chúng thì sẽ như thế nào.

– Trích CA TỤNG BÓNG TỐI, Junichiro Tanizaki

CA TỤNG BÓNG TỐI, Junichiro Tanizaki

Chính thức bổ sung cho bộ sưu tập những cuốn sách chục trang, Mỏng mà Nặng, dù rằng đây không phải là cuốn top 5, nhưng nó vẫn rất tuyệt vời.

Đọc để thấy người Nhật tuyệt vời thế nào. Họ nâng niu, trân trọng những điều giản đơn nhưng rất con người mà đôi khi chúng ta lại chẳng mấy quan tâm.

Chỉ ví dụ đơn giản là cái Nhà vệ sinh, nơi mà chúng ta ngại nói đến, nhưng sống trên đời không ai lại không cần đến nó mỗi ngày. Với họ “Trong tất cả những yếu tố của kiến trúc Nhật, nhà vệ sinh là yếu tố đẹp nhất… một niềm khoái cảm buổi sáng…

Tác giả viết cách đây hơn 80 năm, nước Nhật giờ không biết thế nào, nhưng đã từng đọc trên Facebook các bạn share WC bên đó tuyệt vời còn hơn cả nhà mình. Đủ để thấy ngưỡng mộ thế nào rồi.

Không chỉ có vậy, cuốn tản văn mỏng này lại có thể mang đến cho chúng ta một thứ ánh sáng mới lạ để ta nhìn rõ và sâu hơn vào từng góc tối trong căn nhà nơi ta ở. Mỏng nhưng lại có thể chứa đựng những triết lý thực tế, sâu sắc đáng để chúng ta học tập về cách người Nhật tận hưởng cuộc sống chính là sự đơn giản, và hòa mình với cỏ cây, thiên nhiên.

Bất kỳ lời phê bình nào về cuốn sách này đều cảm thấy thừa, bởi mọi thứ được viết rất tự nhiên, mộc mạc, gần gũi, mà cũng đầy bất ngờ. Những điều bất ngờ đến từ việc thay đổi suy nghĩ của chính chúng ta về những điều rất bình dị của cuộc sống thường ngày.

Với mình một cuốn sách hay không chỉ bởi ý nghĩa nhân văn, ngợi ca điều gì đó về cuộc sống… mà là nó còn gợi nhiều kỷ niệm. Và cuốn này khiến mình nhớ căn nhà gạch bi ngày xưa, gắn bó với tuổi thơ vui vẻ với những tối mất điện, chơi trốn tìm thiệt là vui. Đó là nỗi nhớ về căn bếp 10m2 là phòng trọ khi sống tự lập. Nhỏ xíu, xung quanh toàn nhà là nhà, nên dù có là giữa trưa nắng thì tắt hết điện nó tối om. Bởi vậy thú vui hồi đó là vùi mình trong bóng tối giữa ban ngày, nghe nhạc thiệt là phê… Hồi ấy mấy bài sầu não kiểu One More Time của Laura Paussini cứ phải nói là nghiền nát ;(((

Giờ vẫn thích bóng tối… Chợt nhớ một đoạn bóng tối hay ho trong một cuốn rất nực cười. Thôi đi ngủ đã… Cả ngày hôm nay làm việc dưới ánh sáng mệt mỏi lắm rồi !.!

p/s: Đọc cuốn này xong lại ước được một lần hẹn anh William Cường ở Nhật, không biết “khoái cảm” nó thế nào 😉

Leave a comment